no image

Sứ Mệnh

“Tạo cơ hội cho trẻ khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nền giáo dục toàn diện và phù hợp, giúp trẻ phát triển hết tiềm năng, có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để vươn lên vui sống tự lập và hòa nhập xã hội”



MÁI ÁM THIÊN ÂN

MÁI ÁM THIÊN ÂN

Hoàn cảnh nào đã đưa tôi tới Mái Ấm Thiên Ân? Mái Ấm Thiên Ân đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi như thế nào? Tôi đang muốn và làm gì cho Mái Ấm Thiên Ân đây? Và còn nhiều câu hỏi đã và đang ở trong trái tim tôi?

MÁI ẤM THIÊN ÂN

 

Hoàn cảnh nào đã đưa tôi tới Mái Ấm Thiên Ân? Mái Ấm Thiên Ân đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi như thế nào? Tôi đang muốn và làm gì cho Mái Ấm Thiên Ân đây? Và còn nhiều câu hỏi đã và đang ở trong trái tim tôi?

Cách đây hơn một năm tôi có dịp về Việt Nam để thăm gia đình. Trước khi đi, tôi gặp một vị linh mục trẻ nhờ tôi đưa tới Mái Ấm Thiên Ân một số tiền bác ái. Thật sự tôi ngại nhận, vì vị linh mục ấy không có địa chỉ và ngay cả số điện thoại của Mái Ấm Thiên Ân. Nhưng tôi vẫn nhận lời với lời hứa: "Con sẽ cố gắng trao cho họ số tiền này, nếu con tìm được địa chỉ của họ". Tôi thông cảm với vị linh mục đó, vì có lẽ ngài cũng chỉ nghe nói về Mái Ấm Thiên Ân thôi.

Về tới Việt Nam, tôi tìm được số điện thoại (08) 3847-2406 của Mái Ấm Thiên Ân qua một người quen ở Sài Gòn. Đứng trước ngôi nhà nhỏ số 84/ 20 đường Tân Hương, phường 16, quận Tân Bình. Tôi hồi hộp bấm chuông, một em bé khoảng mười tuổi ra mở cửa và lễ phép hỏi:

-    Thưa bà, bà muốn gặp ai?

Tôi ngạc nhiên vì em bé gọi tôi bằng "bà", mặc dầu tôi mặc áo nữ tu. Thì ra, em bé bị mù nên không nhận được người đối diện là ai. Tôi trả lời ngay:

-    Em có thể cho Sơ gặp ba hay mẹ em được không?

Em bé nhỏ nhẹ trả lời:

-    Thưa Sơ, chúng con không có cha mẹ, chỉ có Thầy Phong là người nuôi dạy chúng con mà thôi! Sơ có muốn gặp Thầy Phong không?

Em mở rộng cánh cửa cho tôi bước vào nhà. Trong khi chờ đợi, tôi đưa mắt nhìn quang cảnh chung quanh.

Trước mắt tôi là một chiếc bàn dài với bốn chiếc máy vi tính để cạnh tường. Chung quanh tường treo vài cây đàn guitar và những kệ sách lớn chất đây những cuốn sách chữ Braille (chữ dành cho người mù) dầy cộm. Góc nhà là hai tủ kính cũng đựng sách và băng cassette. Có cả một bộ ưống jazz và một cây đàn organ cũ. Căn nhà chật hẹp nhưng ngăn nắp, sạch sẽ.

Vài phút sau, một người thanh niên trẻ ngoài bốn mươi bước vào phòng khách với cặp kính râm. Anh ta đi thong thả, nhưng chắc cũng là một người mù. Như vậy là trong vài phút, tôi gặp đến hai người mù. Tôi đặt nhiều câu hỏi trong đầu óc, nhưng không tiện nói ra. Người thanh niên hình như đọc được tất cả mọi ý nghĩ của tôi, anh ta cất giọng đầm ấm:

-    Thưa Sơ, chắc Sơ đang tự hỏi sao cả nhà này toàn là người mù phải không? Thưa Sơ, đứng là như vậy! Có tất cả mười hai em mù sống chung trong căn nhà này. Có những em không có cha mẹ, và có những em có mẹ nhưng mất cha hay ngược lại. Song một điều đáng nói là tất cả các em đều xuất thân từ gia đình nghèo và ở rải rác khắp nước Việt Nam. Con đã thu nhận tất cả và nuôi dưỡng, chăm sóc các em, dạy cho các em học. Ước mơ của con là muốn các em trở thành người hữu dụng cho xã hội. Các em rất yêu cuộc sống, rất thông minh và chịu khó. Nếu mình nâng đỡ các em, thì các em vẫn có thể có một nghề nghiệp vững chắc trong tay để trở thành những con người hữu dụng sau này!

Tôi ngập ngừng:

-    Nhưng anh cũng bị mù, thì làm sao bao bọc được các em?

Anh thanh niên dịu dàng trả lời:

-    Thưa Sơ, con tên là Nguyễn Quốc Phong. Trước đây, lúc chưa bị mù, con tu Dòng Don Bosco. Chúa thương đã cho con sống 33 năm trong ánh sáng, con đã được học hỏi nhiều trong cuộc sống. Vì một tai nạn xe cộ, Chúa đã cất đi đôi mắt của con. Con hoàn toàn bị mù. Nhưng từ khi con bị mù, con có ý niệm dùng cuộc đời còn lại của mình để hiến thân cho trẻ em mù. Con dùng tất cả những điều mình đã học hỏi được về âm nhạc, về văn hóa, về ngoại ngữ, và cả về vi tính con học hỏi sau này, để truyền thụ lại cho các em. Đặc biệt, con chuyển những kiến thức ra ký hiệu của chữ Braille, là loại chữ dùng cho người mù, để giúp các em hiểu được kiến thức của người sáng mắt.

Tôi thật sự khâm phục nghị lực và trái tim nhân ái của Thầy Phong (mà lẽ ra đã trở thành linh mục nếu Thầy không bị tai nạn thảm khốc ấy). Trái tim tôi thắt lại Khi nhìn thấy tất cả các em đang quây quần ngồi học bên nhau. Tay các em lướt nhanh trên trang sách chữ Braille. Thầy Phong như hiểu tôi muốn gì. Thầy nói với các em:

-    Các con chào Sơ đi. Sơ đến thăm các con đó"!

Tất cả các em đứng dậy, khoanh tay, cất tiếng chào lớn. Các em tuổi từ mười đến mười tám, cả trai lẫn gái, không ai nhìn được ánh sáng mặt trời. Tôi không thể tin nổi những gì đang xẩy ra ở trước mắt, nhưng thực sự là như vậy! Tôi chợt hiểu Mái Ấm Thiên Ân là một mái ấm tràn đây tình yêu thương, một người cha mù với mười hai đứa con mù, tuy xuất thân từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng sống chung và yêu thương nhau như anh em ruột thịt trong một mái nhà.

Sau đó, các em đã hòa tấu bài Thánh Ca "Kinh Hòa Bình " để tặng tôi. Tay các em lướt nhanh trên phím đàn organ, nhẹ nhàng trên những cây guitar, réo rắt trên cây đàn mandolin, và kết hợp với tiếng sáo thánh thót, tạo nên một khúc nhạc trong sáng, dịu dàng và cảm động: "Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người...". Tôi không thể kìm hãm được xúc động của mình. Tôi đã khóc thật nhiều!

Thầy Phong còn cho biết rằng, ngoài việc học âm nhạc và văn hóa, các em phải biết đánh máy và học vi tính. Ngoài ra, các em còn tham gia công tác từ thiện, như đến giúp vui văn nghệ cho trại cùi, và cũng tham gia tranh giải thể thao toàn quốc dành cho người khuyết tật.

Nếu ai có dịp về Việt Nam, xin bỏ chút thì giờ đến thăm Mái Ấm Thiên Ân để chứng kiến tình yêu thương lạ lũng của mái gia đình thân yêu này, và để nhìn thấy tình yêu Thiên Chúa ngự trị trong từng con người của gia đình Mái Ấm Thiên Ân. Với tôi, sau lần viếng thăm ấy, tôi có nhiều suy tư và quan tâm đến Mái Ấm Thiên Ân. Việc tôi đã và đang làm là cầu nguyện cho Mái Ấm Thiên Ân và chia sẻ với nhiều người về Mái Ấm này. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng sẽ có nhiều bạn trẻ và các em Thiếu nhi, cũng như những người có tấm lòng nhân ái, sẽ đến giao lưu với các em tại Mái Ấm này, để các em ấy đạt được niềm vui lớn với thế giới rộng mở, đây ánh sáng của những người sáng mắt.

Tôi hy vọng Mái Ẩm Thiên Ân sẽ trở thành một gia đình lớn trong tương lai để có thể đón tiếp thêm nhiều trẻ em mù, những con người Thiếu may mắn trong cuộc sống.

 

Sr. Rose Trần Thị Hải

Tháng 5/2006

 

 

Công ty Cổ phần Dệt may Thành Công