no image

Sứ Mệnh

“Tạo cơ hội cho trẻ khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nền giáo dục toàn diện và phù hợp, giúp trẻ phát triển hết tiềm năng, có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để vươn lên vui sống tự lập và hòa nhập xã hội”



HỌ: NGÀY ẤY VÀ HÔM NAY

HỌ: NGÀY ẤY VÀ HÔM NAY

“Xin làm cô giáo dạy anh suốt đời” "Người chị giáo thân thương, dễ mến" “Kình ngư khiếm thị trên đường đua xanh”

 

“Xin làm cô giáo dạy anh suốt đời”

 

    Bất ngờ mất đi ánh sáng đôi mắt sau một lần bị sét đánh, Nguyễn Ngọc Đỉnh, quê Biên Hòa có lúc nghĩ rằng “Giá mà được chết thì hay hơn”. Thế nhưng cơ duyên đã run rủi cho anh tìm đến Mái ấm Thiên Ân. Ở đây, với sự yêu thương dạy bảo của thầy cô, trong một môi trường thích hợp, Đỉnh đã nhận ra rằng, cuộc đời này vẫn còn đáng sống, đáng yêu biết mấy! Phải rồi, không đáng sống, đáng yêu sao được! Chỉ sau chưa đầy ba năm học hành, Đỉnh đã có trong tay một cái nghề thật chắc chắn. Đông y là niềm yêu thích gần như đam mê và anh sớm tỏ lộ năng khiếu của mình với nghề này. Hơn nữa, cũng chính trong thời gian đó, Đỉnh đã chinh phục được trái tim của cô giáo Nguyễn Thị Kim Linh, một người vừa tốt nghiệp Đại học sư phạm, đồng ý về làm “cô giáo suốt đời” cho anh.

Hiện nay, gia đình Đỉnh – Linh đã gầy dựng được một cơ sở điều trị Đông y nổi tiếng mát tay ở Biên Hòa. Kim Linh cũng đã chuyển sang học y học cổ truyền và đang là người phụ tá đắc lực, tin cẩn của chồng.

 

     Tài sản lớn nhất của họ là hai cậu con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh. Cả gia đình bốn người vừa đủ chỗ ngồi trong chiếc xe hơi huynhdai mà họ mới mua được năm ngoái. Bây giờ, Kim Linh còn kiêm luôn cả nghề tài xế riêng cho chồng.



 

 


 

Người chị giáo thân thương, dễ mến

 

     8 tuổi, đôi mắt cô bé Nguyễn Thị Kiều Oanh khép lại. Cuộc đời đã cướp đi của em những tháng ngày vui đùa rong chơi cùng bè bạn. Đôi chân non nớt trẻ thơ lần dò bước vào thế giới không ánh sáng. Kiều Oanh gia nhập MATA từ những ngày đầu Mái ấm mới thành hình. Chăm chỉ học chữ, luyện đàn, Kiều Oanh dần lớn lên theo những tháng ngày êm đềm trong vòng tay yêu thương của thầy cô, bè bạn.

 

     Dịu dàng mà cứng cỏi, hiền hòa mà nghiêm nghị, đó là những nét tính cách dễ nhận thấy ở cô gái này. Học xong phổ thông, Oanh quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo. Tốt nghiệp khoa Tiếng Anh trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM, Oanh ở lại Mái ấm phụ giúp thầy cô trông coi, dạy dỗ các lớp đàn em. Tất nhiên đã là một cô giáo hẳn hoi nhưng Kiều Oanh vẫn thích các em gọi mình là chị. Một người chị giáo thân thương, dễ mến!

 


 

 

“Kình ngư khiếm thị trên đường đua xanh”

 

    Vào Mái ấm từ khi mới 10 tuổi, cô bé Nguyễn Thị Hảo, quê Hải Dương đã sớm bộc lộ năng khiếu bơi lội. Qua những lần được thầy cô trong Mái ấm dẫn đi tập bơi ở Trung tâm TDTT Tân Bình cùng các anh chị, cô em út nhà MATA đã nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của các huấn luyện viên. Không lâu sau, Hảo cùng một số học sinh của Mái ấm được chọn vào đội tuyển thành phố, tham dự các Đại Hội Thể Thao Toàn Quốc dành cho người khuyết tật ở Huế và Hà Nội. Với một chuỗi thành tích xuất sắc, em được kết nạp vào đội tuyển quốc gia, thi đấu tại các sự kiện thể thao ở khu vực Đông Nam Á và châu Á. Đặc biệt, năm 2004, Hảo là một trong bốn vận động viên Việt Nam tham dự Para Olympic thế giới tổ chức tại Athens, Hy lạp.

 

    Thành tích của Hảo được thể hiện qua rất nhiều huy chương, bằng khen, giấy khen, nhất là tấm Huân Chương Lao Động Hạng III và danh hiệu Kỷ Lục Gia Asean Paragames, khi em mới tròn 14 tuổi. Giới phóng viên báo chí đã đặt cho Hảo một biệt danh cực kỳ ấn tượng “Kình ngư khiếm thị trên đường đua xanh”.

 

     Tốt nghiệp PTTH và rời Mái ấm, nơi đã đặt cho em những nền tảng đầu tiên, Hảo chọn theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp. Cô em út nhỏ nhắn năm nào giờ đã trở thành một người mẹ. Cô bé Mỹ Uyên xinh xắn, dễ thương là trái ngọt kết tinh từ mối tình của Hảo và anh chàng kỹ thuật viên tin học, người đã từng là tình nguyện viên hỗ trợ đội tuyển thành phố trong các đại hội thể thao.

 

    Giờ đây, với một vai trò mới, làm vợ, làm mẹ, Hảo rất hạnh phúc chăm chút cho mái ấm của riêng mình và vẫn ấp ủ ước mơ một ngày không xa được trở lại với “đường đua xanh” thân thuộc.

 

 


       Mỗi người một câu chuyện. Những câu chuyện kết thúc thật có hậu, như cổ tích giữa đời thường. Hơn 100 đứa con đã rời Mái ấm là cả một tập truyện dài mà người thầy kính yêu Nguyễn Quốc Phong đã viết nên bằng chính tình yêu thương và sự hy sinh cao cả trong suốt 15 năm ròng… Niềm hạnh phúc khi nhìn thấy những đứa học trò lần lượt vào đời, trưởng thành, tự tin, vui sống là trái ngọt sau bao tháng ngày vun trồng, chăm bón. Thành quả này cũng là món quà tri ân mà thầy muốn gửi đến các thầy cô, và quý ân nhân xa gần đã quảng đại đồng hành, san sẻ với thầy trong những tháng ngày qua.

Người viết bài này xin tỏ bày lòng kính yêu, ngưỡng mộ đến những bàn tay, những con tim đã sẻ chia, nâng đỡ để những mảnh đời tưởng chừng đã mất hết hy vọng ấy tìm lại được chính mình, có được niềm vui, hạnh phúc hôm nay. Và cũng xin thành tâm chúc mừng các anh chị, các bạn, các em đã ra đời cũng như còn ở lại Mái ấm. Nguyện cầu cho tất cả luôn bình an, hạnh phúc.


 

Công ty Cổ phần Dệt may Thành Công