no image

Sứ Mệnh

“Tạo cơ hội cho trẻ khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nền giáo dục toàn diện và phù hợp, giúp trẻ phát triển hết tiềm năng, có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để vươn lên vui sống tự lập và hòa nhập xã hội”



CÂU CHUYỆN CÁI ĐẦU TÔM

CÂU CHUYỆN CÁI ĐẦU TÔM

“Tôi muốn nhớ lại những ngày trước đây, sau 1975, dân Việt Nam chúng tôi chỉ được ăn đầu tôm thôi, còn mình tôm thì dành để xuất khẩu”... Có những điều tưởng chừng như bình thường nhưng kết quả mà nó đem lại là không bình thường.

 

    Vào một ngày đầu năm 2006, Sơ Maria Mỹ Dung, một nữ tu dòng Đa Minh, lúc đó đang du học tại Thụy Sĩ, được mời đến dự buổi tiệc rửa tội cho một học viên bản xứ do Sơ dạy giáo lý. Trong buổi tiệc, thực khách được đãi món tôm hùm. Nhìn Sơ Mỹ Dung nhẩn nha gặm cái đầu tôm, hai vợ chồng người Thụy Sĩ ngồi đối diện thắc mắc vì sao có vẻ Sơ lại thích cái thứ lẽ ra phải bỏ đi như vậy. Thật đơn sơ mà cũng vô cùng sâu sắc, Sơ Mỹ Dung trả lời rằng: “Tôi muốn nhớ lại những ngày trước đây, sau 1975, dân Việt Nam chúng tôi chỉ được ăn đầu tôm thôi, còn mình tôm thì dành để xuất khẩu”. Câu chuyện tưởng chừng chỉ có vậy nhưng không ngờ, mấy câu trả lời của một nữ tu Việt Nam lại như cơn lốc mạnh xoáy sâu vào lòng hai con người xa lạ ấy.

 

    Một tuần sau, chính người đàn ông ở buổi tiệc hôm trước đã tìm đến ký túc xá của Sơ Mỹ Dung và thổ lộ rằng: “Chúng tôi thực sự xúc động với câu chuyện cái đầu tôm của Sơ. Đất nước và con người Việt Nam đã phải chịu quá nhiều  đau thương, mất mát. Chúng tôi muốn làm một cái gì đó để sẻ chia nỗi thiệt thòi cùng các bạn.”

 

     Lời đề nghị quá bất ngờ! Và như một điều tiền định, hình ảnh đầu tiên hiện lên trước mắt Sơ là thầy trò các em khiếm thị ở Mái ấm Thiên Ân, trong đó có một người cháu gái của Sơ, đang phải sống và học tập trong một ngôi nhà cấp bốn nóng bức, chật chội tại Sài Gòn. Miếng đất mà Mái ấm dành dụm mua được từ năm 2004 với ý định mở rộng cơ sở để có thể giúp được nhiều em hơn vẫn còn hoang vu cỏ dại, vì Mái ấm lấy đâu ra tiền mà xây dựng.

 

     May mắn thay, ông Hugo Geiser, người đàn ông đó lại chính là Phó Chủ tịch Hội GKG, một tổ chức từ thiện chuyên giúp xây dựng các nhà mở, mái ấm. Lời đề nghị của Sơ Mỹ Dung nhanh chóng được chấp nhận. Mái ấm Thiên Ân được Hội GKG Thụy Sĩ chính thức tài trợ cho một phần ba trên tổng dự toán xây dựng tòa nhà mới. Và như một sự an bài kỳ diệu, Sơ Mai Thành, một nữ tu lớn tuổi dòng Đức Bà Sài Gòn, người mà các em Thiên Ân vẫn quen gọi là bà ngoại lại liên lạc được với tổ chức Miserior của Đức tài trợ tiếp một phần ba kinh phí xây dựng. Mái ấm xoay sở, dành dụm từ sự giúp đỡ quảng đại của ân nhân, bạn hữu xa gần, rốt cục cũng lo được phần còn lại. Và như một minh chứng hiển hiện của Ơn Trời giữa đời thường: ngày 15 tháng 8 năm 2007, thầy trò Thiên Ân đã hân hoan dọn về ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp như một kết thúc đầy nhiệm mầu của câu chuyện “cái đầu tôm”.

Công ty Cổ phần Dệt may Thành Công